Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

Gửi ông Lê Hiếu Đằng!




Tôi chỉ là một công dân Việt Nam bình thường, tôicũng xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng, bố và các anh trai tôi cũng tham gia chiến trường, trong dòng họ cũng nhiều người đã hi sinh, bỏ xương máu trong các cuộc kháng chiến.Tôi cũng không phải đảng viên cộng sản, chỉ là một công nhân viên chức bình thường, nhưng tôi rất không đồng tình với những quan điểmcủa ông Lê Hiếu Đằng, cụ thể là:
Thứ nhất,theo như tôi được biết, ông Đằng đã phải lặn lội trong phong trào thanh niên, sinh viên đấu tranh với chế độ Mỹ - Ngụy đòi hòa bình, công lý, bị bọn chúng giam cầm với những năm tháng bi thương, thống khổ cùngvới cả dân tộc dưới gót giầy xâm lược. Ông Đằng hơn ai hết, phải thấu hiểu trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ chống xâm lược để giành độc lập, tự do trọn vẹn, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo duy nhất đồng cam cộng khổ với toàn dân cùng “nếm mật nằm gai”, “vào sinh ra tử” với nhân dân để giành độc lập, tự do và cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trong thời kỳ đổi mới Đảng vẫn vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng cùng nhân dân vượt qua bao khó khăn để ổn định và phát triển đất nước,nâng cao vị thế của nước ta sánh vai với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Điều này là sự thực hiển nhiên, đượcnhân dân ta và cả thế giới ghi nhận.
          Thứ hai, ông Đằng cho rằng: “cần cho lập thêm các đảng đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, chẳng hạn một đảng dân chủ xã hội, thay vì đảng độc quyền như hiện nay”. Ông luôn bảo nước ta nên đa nguyên, đa đảng nhưng ông có biết trên thế giới có rất nhiều quốc gia đa nguyên đa đảng nhưng có phải quốc gia nào cũng ổn định và phát triển. Điều đó là tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh của từng nước, từng thời điểm lịch sử mà mỗi quốc gia sẽ có sự lựa chọn cho quốc gia mình.Từ khi ra đời ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo dân tộc giành thắng lợi trong cách mạng giải phóng dân tộc, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; Đảng lãnh đạo dân tộc giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ để bảo vệ Tổ quốc. Trong giai đoạnhiện nay,Đảngđang lãnh đạo toàn đất nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đưa đất nước từ một nước nghèo nàn, lạc hậu bị tàn phá bởi chiến tranh trở thành một quốc gia đang phát triển rất năng động, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân đang không ngừng được nâng cao, ổn định về chính trị, đưa đất nước phát triển sánh ngang với các nước trong khu vực và thế giới. Vậy chúng ta cần thêm đảng phái mới để làm gì? Liệu ông Đằng có nghĩ tới cảnh các đảng phái đối lập tranh giành quyền lực rồi suy thoái làm cho nhân dân khôngcòn tin vào Đảng và đời sống người dân vô cùng khó khăn như một số nước “dân chủ” như ông nói không? Không biếtông Đằng có biết, ngay tại Mỹ - một đất nước phát triển bậc nhất thế giới nhưng dưới chế độ đa đảng thì luôn bị khủng bố đe dọa, xã hội không ổn định, người dân luôn trong trạng thái bị đe dọa về tính mạng, sức khỏe và rơi vào cảnh khó khăn, khốn đốn, không việc làm. Haytại Ai Cập,sự đa đảng phái, đa lực lượng đã dẫn tới cảnh nội chiến và hậu quả trong ngày 15/8/2013 đã có hơn 600 người chết vì bạo động. Và gần đây nhất ở Thái Lan sự mâu thuẫn, chia rẽ trong xã hội giữa phe áo vàng và phe áo đỏ đã dẫn tới các cuộc biểu tình chiếm trụ sở của các cơ quan Chính phủ làm hàng chục người bị thương vong và khiến cho tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của nước này bị ảnh hưởng nghiêm trọng.Do đó, không phải đa nguyên, đa đảng là điều kiện để xã hội dân chủ, phát triển. Đó là sự thực hiển nhiên.
          Thứ ba, ông Đằng cho rằng:“Nền kinh tế của chúng ta đang trên bờ vực thẳm”. Tôi không hiểu ông bảo chúng ta đang ở vực thẳm nào của thế giới? Nền kinh tế đất nước ta vẫn có mức tăng trưởng cao, thu nhập bình quân đầu người đang giữ vừng và tăng lên, hàng năm thu hút hàng  tỷ USD đầu tư nước ngoài, được các nước trên thế giới trong đó có Mỹ, Nga, Nhật,... đánh giá là địa chỉ vàng để đầu tư,... Chẳng lẽ những đường lối, chính sách đó là sai lầm, yếu kém? Hay ông không nhìn vào thực tế đời sống vật chất, tinh thần hàng ngày của người dân đang ngày càng được nâng lên, diện mạo đất nước đang ngày càng đổi mới và phát triển hay sao?
 Hơn nữa, ông Đằng đãcó thời gian dài tham gia vào phong trào cách mạng và có hơn 45 năm tuổi đảng, đã có quá trình công tác nhiều năm ở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, thiết nghĩ với những gì đã trải nghiệm, đã chứng kiến thì cho dù về nghỉ hưu, ông vẫn giữ được nét thanh cao, giữ được phẩm chất, lý tưởng và vẫn là một cán bộ hưu trí mẫu mực. Thế nhưng sau những gì viết trong những ngày nằm bệnh ông đã đánh mất tất cả.
Thương thay cho ông Đằng đã từng có được những kỷ niệm đẹp đẽ, có được những quãng thời gian hoạt động cách mạng và hơn 45 tuổi đảng là một cán bộ thanh cao, gương mẫu. Nhưng nay ông lại quay lưng với Đảng với nhân dân, đòi phải đa nguyên đa đảng, phải xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi không hiểu ông ăn lương của Nhà nước, được Đảng và Nhà nước ưu đãi mọi chế độ con cái ăn học đàng hoàng, gia đình đầy đủ, được quần chúng nhân dân tín nhiệm, được đồng chí, đồng đội tin cậy.Thế mà trong những ngày bị bệnh ông đã có những phát biểu lệch lạc, quay lưng lại với dân tộc, khạc nhổ vào quá khứ, đó là một việc không thể chấp nhận được.
Thiết nghĩ ông Đằng cũng chỉ là một “quân tốt thí mạng”, là “viên gạch lót đường” cho những kẻ dã tâm bôi xóa lịch sử, buôn bán tương lai mà thôi!

Bản án của Lê Quốc Quân là đúng người, đúng tội!




Ai cũng biết, một vở kịch cho dù hay đến mấy nếu cứ diễn đi, diễn lại cung sẽ trở nên nhàm chán, chẳng còn ai muốn xem. Vậy mà không hiểu sao các thế lực thù địch, với những “diễn viên” đã quá quen thuộc, những chiêu trò, thủ đoạn cũ rích vẫn diễn lại những “vở kịch” chẳng có gì mới mẻ. Gần đây nhất, chúng lại cùng nhau diễn “vở kịch” xoay quanh vụ án xét xử Lê Quốc Quân với nội dung vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, vi phạm quyền tự do ngôn luận, xử sai người, sai tội… Đáng tiếc rằng, số phận của “vở kịch” này cũng giống như “đàn anh”, “đàn chị” của nó đi trước mà thôi, nhanh chóng bị lãng quên, bởi lẽ hành vi phạm tội của Quân quá rõ ràng và việc xét xử của tòa án là đúng người, đúng tội.
          Trước hết, việc xét xử Lê Quốc Quân với tội danh trốn thuế của Tòa án là xét xử đúng người. Chính Quân là người đã đứng ra lập Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Giải pháp Việt Nam và là Giám đốc điều hành Công ty từ khi Công ty được thành lập cho đến khi bị bắt; là người đại diện trước pháp luật của Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam, và theo pháp luật Việt Nam thì người đại diện trước pháp luật của Công ty sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của Công ty đó. Như vậy, xét xử Quân về tội danh trốn thuế là đúng, chẳng có gì phải bàn cãi.
          Mặt khác, trong quá trình hoạt động của Công ty để tăng chi phí, giảm thu nhập nhằm mục đích trốn thuế thu nhập doanh nghiệp nên chính Lê Quốc Quân là người đã chỉ đạo kế toán, thủ quỹ thực hiện các hành vi sai phạm và những giấy tờ sử dụng cho hoạt động trốn thuế của Công ty đều do Quân ký và đóng dấu nộp. Như vậy, Quân vừa là kẻ chủ mưu, cầm đầu hoạt động trốn thuế của Công ty, đồng thời cũng là kẻ đứng tên trên giấy tờ của Công ty. Các đối tượng cho rằng hành vi trốn thuế là của Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam, vậy tại sao không xét xử, truy cứu trách nhiệm hình sự với Công ty mà lại truy cứu trách nhiệm hình sự với Quân? Xin thưa rằng, theo quy định của pháp luật Việt Nam thì tội phạm là hành vi do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện, dù là hành vi nào thì cũng đều do con người cụ thể thực hiện. Và theo nguyên tắc của Luật Hình sự Việt Nam đó là “cá thể hóa trách nhiệm hình sự” thì trách nhiệm hình sự chỉ áp dụng đối với cá nhân chứ không phải với tổ chức. Với tất cả những lý do trên thì việc xét xử Lê Quốc Quân với tội danh trốn thuế là hoàn toàn đúng đắn.
          Thứ hai, việc xét xử Lê Quốc Quân của Tòa án nhân dân Hà Nội là đúng tội.
          Với tội danh trốn thuế hơn 600 triệu đồng, Quân bị xử phạt theo tội danh ở Khoản 3, Điều 161, Bộ Luật Hình sự. Khoản này được quy định nguyên văn như sau: “Phạm tội trốn thuế với số tiền từ năm trăm triệu đồng trở lên hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù tư hai năm đến bảy năm”. Như vậy, xử Lê Quốc Quân theo Điều khoản này là hoàn toàn đúng pháp luật, đúng tội. Thậm chí, mức án 30 tháng tù so với Quân có lẽ còn quá nhẹ. Bởi Quân đã từng là một luật sư, nhưng Lê Quốc Quân luôn lợi dụng pháp luật để chống đối, là người đã từng có tiền sử về tội gây rối trật tự công cộng và thường xuyên có tư tưởng chống lại chế độ, chống lại Đảng, Nhà nước trên các phương tiện truyền thông đại chúng thù địch với Việt Nam.
          Vì vậy, xét về góc độ pháp lý, vụ án xét xử Lê Quốc Quân về tội trốn thuế với mức án 30 tháng tù là hoàn toàn đúng đắn, đúng người, đúng tội.
          Thứ ba, việc đáng bàn ở đây phải là tư cách đạo đức của Quân và sự quan tâm “lớn”, “quá mức” của đám luyện đòi “dân chủ” và lợi dụng công giáo. Bản thân từng là một luật sư, lại là một tín đồ công giáo, lẽ ra Quân phải chấp hành nghiêm pháp luật nhưng Quân lại lợi dụng pháp luật, vi phạm pháp luật; lẽ ra phải làm những điều thiện theo lời dạy của Chúa Giêsu thì Quân lại đi làm cái việc xấu xa, đi “ăn cắp” tiền thuế của Nhà nước, của nhân dân, Quân đang chà đạp lên mồ hôi, xương máu của những người dân lao động.
          Với một vụ án bình thường, xét xử một công dân phạm tội trốn thuế thế mà lại khiến nhiều thế lực “dân chủ”, thế lực chống đối bên ngoài “quan tâm” đến vậy?  Chúng lên tiếng bênh vực Quân, xuyên tạc vụ việc, kích động, đưa ra cái gọi là “đơn kiến nghị”, “đơn đòi trả tự do cho Lê Quốc Quân”… Tại sao có biết bao phiên tòa xét xử về tội trốn thuế của các công dân khác mà những thế lực kia không lên tiếng đấu tranh cho họ? Rõ nét nhất là đồng phạm của Quân trong vụ án này – Kế toán Công ty Phạm Thị Phương, vậy sao chúng không kêu gào cho Phương? Như vậy chẳng phải thiên vị cho Quân quá hay sao? Hay tại vì Phương và những con người kia không phải là tay chân của chúng, không có giá trị cho chúng lợi dụng vào hoạt động chống phá cách mạng nên chúng không quan tâm? Hay cùng thời điểm đó, đồng bào miền Trung ruột thịt đang oằn mình chống chọi với bão, lũ, thiên tai gây ra thì các thế lực đòi “dân chủ” kia không có những hành động thiết thực để giúp đồng bào miền Trung khắc phục những hậu quả do thiên tai gây ra. Thiết nghĩ rằng, đây là những hành vi núp dưới danh nghĩa “dân chủ”, “nhân quyền”, đòi sự công bằng nhưng đằng sau nó là các động cơ chính trị rõ ràng nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, gây phức tạp tình hình An ninh trật tự để trục lợi.
Suy cho cùng thì vẫn là những vở kịch cũ kỹ, những thủ đoạn chẳng có gì mới mẻ so với những tác phẩm “anh, chị” trước đây. Và rồi vẫn là quy luật “xem nhiều cũng chán”, những “vở kịch” đó sẽ nhanh chóng bị bỏ quên trong thùng rác mà thôi. Chỉ thấy tiếc cho đám “rận chủ” đã phải tốn bao công sức tìm hiểu và dựng nên “vở kịch” đó nhưng lại chẳng đem lại kết quả gì./.

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

MAY MẮN LÀ NGƯỜI VIỆT NAM KHI THẾ GIỚI NGÀY CÀNG BẤT ỔN



Nhân loại đã bước sang năm thứ 13 của thế kỷ XXI. Khi thế giới chuyển giao từ thế kỷ XX sang thế kỷ XXI nhiều người đã từng trông mong, kỳ vọng thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ của hòa bình, phát triển, sẽ không còn những vụ khủng bố đẫm máu, những cuộc nội chiến đầu rơi, máu chảy, người dân trên toàn thế giới được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng rồi thực tiễn đã diễn ra không như những gì mọi người kỳ vọng, thậm chí tình hình thế giới có vẻ đang ngày càng phức tạp và bất ổn hơn. Chảo lửa Trung Đông-Bắc Phi sau những phút phấn khởi ban đầu của làn sóng “mùa xuân ả rập” giờ đây lại đang đắm chìm trong bất ổn chính trị. Những cuộc đụng độ đẫm máu với hàng trăm người chết tại Ai Cập khiến Chính phủ lâm thời phải ban hành lệnh giới nghiêm. Sự giao tranh quyết liệt giữa lực lượng ủng hộ chính phủ đương thời tại Syria với phe đối lập đã khiến cho con số người thiệt mạng tại Syria lên tới con số hàng chục nghìn. Mới đây nhất vụ sử dụng vũ khí hóa học đã làm hơn 300 người chết và hàng trăm người bị thương. Đất nước Syria tan hoang bởi chiến sự. Tại Tuynidi người dân lại đang biểu tình rầm rộ đòi Chính phủ từ chức. Tại Yemen, AlQueda vừa tiến hành một vụ đánh bom tại thủ đô Sana khiến hàng chục người chết và bị thương. Tại Iraq những vụ đánh bom xảy ra như cơm bữa. Ngay tại nước Mỹ “thiên đường của tự do” cững vừa mới lại có một vụ xả súng tại bang Florida khiến 3 người chết và một số người khác bị thương. Có thể nói thế giới ngày nay đang trở nên quá bất ổn và người chịu thiệt thòi nhiều nhất chính là những người dân vô tội. Từ những câu chuyện của thế giới liên hệ tới bản thân, tôi lại thấy mình thật sự là người may mắn khi là người Việt Nam. Ở Việt Nam dưới vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản, do không có cơ chế đa đảng, không có sự cạnh tranh quyền lực giữa các đảng phái nên nền chính trị hết sức ổn định. Không có khủng bố kiểu như trên thế giới, không có những vụ bạo động như ở Tuynidi, Ai cập, không có những vụ xả súng hàng loạt… Người dân được yên ổn làm ăn, các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm rót vốn đầu tư, du khách nước ngoài thoải mái, nhẹ nhõm khi tới Việt Nam du lịch. Đúng là so với người dân Tuynidi, Ai Cập, Syria, thậm chí cả với người dân Mỹ tôi thấy mình thật sự là người may mắn khi sống một cuộc sống mà không bị nơm nớp lo sợ tính mạng của mình có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Những người dân Ai cập, Syria hiện nay họ chỉ mong có được những ngày tháng yên bình như người dân Việt Nam. Nếu như tôi không may mắn được đầu thai là người con đất Việt, là công dân Việt Nam mà đầu thai là một người nào đó tại Syria, Ai cập thì biết đâu giờ này tôi đã “yên giấc ngàn thu” khi nằm trong số hơn 300 người bị thiệt mạng bởi vũ khí hóa học ở Syria hay trong số gần 600 người chết tại Ai Cập trong những ngày đầu tháng 8 vừa rồi. Càng nghĩ về sự may mắn của mình tôi lại nghĩ tới ý kiến của một số người thời gian vừa qua như ông Lê Hiếu Đằng, luật sư Trần Vũ Hải cho rằng nên thành lập thêm các đảng đối lập ở Việt Nam. Từ bài học bất ổn của các nước trên thế giới tôi nghĩ trong lúc này thật sự không cần thiết phải đặt ra vấn đề phải thực hiện đa đảng tại Việt Nam. Bởi ai cũng biết nếu thực hiện đa đảng cái chúng ta dễ đánh mất nhất đó chính là sự ổn định về chính trị. Mà chính trị bất ổn thì người dân chúng ta sẽ bị ảnh hưởng chẳng khác gì người dân Ai cập, Syria. Do đó với tư cách một người dân Việt Nam tôi nghĩ các cơ quan chức năng cần phải kiên định không thực hiện đa đảng tại Việt Nam bởi cái chúng tôi cần nhất đó chính là sự ổn định về chính trị. Ổn định về chính trị cũng có nghĩa là cuộc sống, tính mạng, sức khỏe của chúng tôi, con cái chúng tôi được đảm bảo.

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

Dan lam bao - Den luc quay dau ve bo roi day



               Chuyện kể rằng trong những ngày tháng 10 vừa qua, khi cả nước đang hướng về miền Trung ruột thịt nơi đang bị tàn phá nặng nề bởi bão lũ với những hành động quyên góp ủng hộ “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái” thì trong giới Blog thiếu thiện chí thậm chí là thù địch với Nhà nước Việt nam lại tưng bừng mở hội thi bình chọn. Tên cuộc thi được đặt ra là “Tìm kiếm nhà vô địch blog trong hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam”. Với tiêu chí là không giới hạn thí sinh dự thi, chỉ cần đáp ứng tiêu chuẩn là trên Blog có bài viết có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam là được tham gia nên số lượng thí sinh dự thi tương đối đông đảo. Quan sát qua danh sách ứng viên dự thi người ta thấy giải năm nay có sự quy tụ của hầu hết các bậc anh tài Blog trong hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam. Nộp đơn dự thi sớm nhất và cũng được giới bình luận đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch đó chính là Blog Danlambao. Tiếp sau đó là một loạt Blog mà đã nổi đình nổi đám trong hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam thời gian qua như quan lam bao, Bauxite Việt nam, bà đầm xòe, xuandienhannom, Anh ba sàm, Người buôn gió… Ngay cả một số Blog mới dấn thân vào nghề tuyên truyền chống Nhà nước thời gian gần đây như Quê choa, Mẹ nấm, Nguyễn Tường Thụy… cũng nộp đơn xin tham dự. Tiêu chuẩn đánh giá, xét giải của ban tổ chức đưa ra đó là thứ nhất Blog được lập ra phải nhằm phục vụ cho mục đích tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam, thứ hai lượng bài viết trên Blog phải nhiều và có nội dung tuyên truyền chống Việt Nam càng cực đoan càng tốt và thứ ba là thủ đoạn viết bài trên Blog phải chủ yếu là xuyên tạc và bịa đặt, blog nào càng có nhiều bài viết bịa đặt càng có cơ hội “ẵm giải”. Ngoài ra ban tổ chức cũng xem xét thêm một số yếu tố khác như hình thức Blog có bắt mắt không, ngoài việc có bài viết thì Blog đó có tạo dựng, bịa đặt nên được nhiều hình ảnh và video clip có nội dung chống Việt Nam không. Với những tiêu chuẩn như vậy cho nên kết thúc vòng loại người ta thấy có một số gương mặt sáng giá được lọt vào vòng chung kết như danlambao, quanlambao, bauxite việt nam, xuandienhannom, anh ba sàm, quê choa… 
          Có thể nói Ban tổ chức đã phải trải qua một quá trình làm việc khá là vất vả để lựa chọn được nhà vô địch xứng đáng nhất. Và sau một thời gian làm việc hết sức khẩn trương cuối cùng giây phút hồi hộp nhất cũng đã đến, giây phút ban tổ chức công bố kết quả và trao giải. Và quả không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, với những tiêu chuẩn xét giải như vậy cho nên Blog Dan lam bao đã đoạt chức vô địch, giải nhì thuộc về blog Quan lam bao, hai Blog được nhận đồng giải ba đó là Bauxite Việt Nam và xuandienhannom. Ngoài ra ban tổ chức còn trao giải khuyến khích cho một số Blog như bà đầm xòe, anh ba sàm, quê choa… 
            Phát biểu với các hãng thông tấn, báo chí “lá cải” như BBC, RFA, RFI, VOA.. sau khi kết thúc lễ trao giải, ông Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch tổ chức Việt Nam canh tân cách mạng đảng (gọi tắt là Việt Tân), trưởng Ban giám khảo cho biết: “Hầu hết các blog tham gia dự thi năm này đều có chất lượng tốt, các Blog này đều là các blog đi tiên phong trong hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam hiện nay. Tất cả các Blog tham gia dự thi đều đáp ứng được tiêu chuẩn của Ban tổ chức là trên Blog có nhiều bài viết có nội dung chống Việt Nam với các thủ đoạn chính là xuyên tạc và bịa đặt. Chính vì vậy quá trình xét giải Ban giám khảo đã phải làm việc hết sức vất vả để có thể tìm ra được gương mặt xứng đáng nhất. Và sau khi xem xét kĩ chúng tôi quyết định lựa chọn blog Dân làm báo để trao giải nhất và cúp vô địch bởi vì trong số các Blog có hoạt động tuyên truyền chống Việt Nam hiện nay thì Blog Dân làm báo là Blog hoạt động tích cực nhất. Số lượng bài viết trên Blog này rất nhiều và điều quan trọng là về cơ bản tất cả các bài viết này đều sử dụng thủ đoạn bịa đặt nên thể hiện được rất rõ ý đồ tuyên truyền chống Việt Nam. Hơn nữa ngoài các bài viết thì Blog Dân làm báo còn có đội ngũ chuyên gia chuyên chế tác các hình ảnh xuyên tạc rất thú vị. Điều đó nói lên rằng đây là Blog hoạt động rất chuyên nghiệp và những người điều hành trang Blog này có một sự thâm thù đối với Nhà nước Việt Nam rất sâu sắc. Tất cả những điều đó đã giúp cho Blog Dân làm báo vượt trên các Blog khác để đoạt giải vô địch các Blog có hoạt động tuyên truyền chống Việt Nam. Phát huy kết quả đạt được sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức cuộc thi của các Facebook cũng với tiêu chí này để tôn vinh các Facebook hoạt động chống Việt Nam quyết liệt”.
          Cũng theo các phóng viên báo chí thì những cái mà ông Đỗ Hoàng Điềm đánh giá về blog Dân làm báo rất chính xác nhưng có một điểm mà ông không đề cập tới nhưng nhiều người vẫn ngầm biết đó là Blog Dân làm báo chính là “con đẻ” của tổ chức Việt Tân. Thế nên với vị trí trưởng ban giám khảo, chắc chắn ông Đỗ Hoàng Điềm đã có những “ưu ái”, “thiên vị” nhất định cho blog này.
              Kết thúc cuộc thi ngoài giải thưởng là tiền mặt, Blog Dân làm báo còn nhận được gói ưu đãi khác đó là một chương trình phỏng vấn miễn phí với những nhà “rận chủ” đang hoạt động chống Việt Nam quyết liệt như Bùi Hằng, Phương Bích, Chí Đức, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Khắc Toàn… Với chương trình phỏng vấn này Blog Dân làm báo sẽ lại có thêm được một nguồn tư liệu khổng lồ là các thông tin xuyên tạc, bịa đặt về mọi mặt tình hình Việt Nam từ các nhà “rận chủ”, từ đó tha hồ viết bài tuyên truyền chống Việt Nam, xứng danh là nhà vô địch. Xin chúc mừng Blog Dân làm báo.